Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Ngày 29/6/2020

Tôi lục lại trong đầu mọi thứ về anh. Thực ra tôi chưa từng quên một giây phút nào, chưa từng quên một khoảnh khắc nào dù là nhỏ nhất về những gì chúng tôi có với nhau. 
Anh nói với tôi về chị ấy, anh dằn vặt biết mấy, buồn bã và đau lòng biết mấy. Tôi hiểu chị ấy có ý nghĩa với anh như thế nào. Anh đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với chị ấy, anh đã rất cố gắng. Nhưng thực sự từng ấy năm, có lẽ chị ấy cũng đã ít nhiều chịu đựng sự tổn thương do anh mang lại. Để sau cùng chẳng còn cách nào tiếp tục, đành dứt áo quay lưng. Nếu biết ngay từ đầu sẽ có ngày này thì liệu anh có khác đi, có yêu thương chị ấy nhiều hơn? Và liệu mối quan hệ giữa tôi và anh liệu có khác đi? Tôi lại hiểu rằng, đối với anh thì tôi là người thay thế hoàn hảo.
Mối quan hệ của chúng tôi không hề có sự giàng buộc cá nhân nào, nên mới dễ dàng đánh mất nhau như thế, chớp mắt quay lưng, anh ấy đã sắp thành thân với người khác. Chỉ một cái chớp mắt quay lưng, anh đã sắp làm bố đứa trẻ, làm chồng người ta.
Anh nói với tôi anh chấp nhận rồi, quyết định rồi, cũng mang cô bé ấy về ra mắt gia đình và họ hàng hai bên. Tôi thở phào, cuối cùng cũng đến. Ngày mà chúng tôi dứt khoát không còn cơ hội. Anh đã từng là điều gì vô cùng đặc biệt, không muốn nhớ nhưng vĩnh viễn chẳng thể quên. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi ắt hẳn sẽ buồn lắm nếu đến một ngày thấy anh từ bỏ mọi điều về tôi nhưng

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

Ngày 17/06/2020

Ngày 3/6/2020: Tôi nhận được một cuộc gọi từ anh. Lời lẽ thản nhiên pha chút đùa cợt, câu chữ thẳng thắn lại có sự phóng túng, nội dung gây sốc nhưng cách anh nói lại nhẹ bẫng như thể thực sự nó không nghiêm trọng như vậy. Anh nói anh sắp làm bố.
Cảm giác của tôi lúc bấy giờ vừa vui vừa bất ngờ. Tôi cười, cảm thấy đó là điều thú vị nhất tôi nghe được trong ngày hôm đấy. Anh sắp làm bố, nghĩa là anh có lẽ sắp kết hôn với một người con gái nào đó tôi chưa từng gặp mặt - một sự thật đáng chúc mừng biết bao. Nhưng tôi lại nghe tháy sự nặng nề qua tiếng thở dài của anh ở đầu bên kia điện thoại. Tiếng thở dài ấy kéo tôi trở lại với thực tại, rằng người kết hôn với anh không phải tôi, người mang thai đứa bé là một ai đó khác ngoài tôi. Thực tại ấy mới tàn khốc biết bao, tôi và anh thế là chấm hết, chúng tôi ngay cả một chút cơ hội cuối cùng cũng không có. 
Ngày 4/6/2020: Tôi và anh tranh luận gay gắt với nhau. Mọi chuyện diễn ra phức tạp hơn tôi nghĩ. Mọi người ở VN bằng cách nào đó biết câu chuyện giữa chúng tôi, họ hỏi anh về tôi bằng những câu hỏi mang hàm nghĩa mỉa mai nhiều hơn là quan tâm thực sự. Họ ám chỉ việc anh sống không ra gì mới khiến tôi bỏ đi. Anh tức giận với tôi bởi những gì họ đã nói..
Ngày 11/6/2020: Mọi người trách anh ngày ấy sao không giữ tôi lại, nếu anh thuyết phục tôi, tôi sẽ ở lại. Mọi người không hiểu tâm trạng của anh, không hiểu hoàn cảnh mà anh gặp phải, họ càng không hiểu mối quan hệ  của chúng tôi. Họ ngoài việc trách móc anh , họ chẳng hiểu nỗi buồn mà anh đang mang theo. Họ làm sao biết trong chuyện này, tôi đã khiến anh buồn thế nào? Họ làm sao mà biết, từ bỏ tôi đối với anh là điều đáng buồn thế nào?
Ngày 15/6/2020: Anh cho tôi biết anh thực sự sẽ kết hôn. Chưa bao giờ tôi thấy anh suy sụp đến thế. Ngần ấy năm tôi cứ tưởng anh mạnh mẽ vững vàng. Cuộc đời có lúc thằng trầm chìm nổi và bế tắc, tôi cũng chưa từng thấy anh đau khổ như bây giờ. Anh tự chửi mình là thằng tồi tệ không ra gì, anh tự trách bản thân khốn nạn. Anh nói đó không phải người anh yêu và đứa bé không phải điều mà anh mong muốn. Anh nói: Thà rằng đó là em, và thà rằng người mang thai là em....
Có những chuyện cứ phải để nó xảy ra mới biết được đúng sai, có những chuyện phải để nó qua đi bởi ngay từ đầu đã không nắm bắt lấy. Tôi lo lắng cho anh ấy, nhưng tôi cũng hiểu duyên nợ của chúng tôi ngắn. Rõ ràng là cùng có tình cảm, sau cùng chẳng có lấy nổi 1 cơ hội để ở bên nhau dù chỉ phút chốc.
AI đúng ai sai chẳng thể nào phân định được, chỉ cầu mong cho người đàn ông mà tôi từng thương mến sẽ được bình an.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Ngày 16/02/2020


Tôi đã từng thích một người.
Thực ra hai chữ "đã từng" không hẳn là đúng. Tôi thích anh ấy, hiện tại vẫn thích, và có lẽ sau này trong tương lai vẫn sẽ còn chút tình cảm ở đó.
Anh ấy là cả thanh xuân của tôi, là người mà đối với tôi sẽ là cả đời day dứt. Chẳng hiểu vì lẽ gì, vì lí do gì tôi có thể thích anh ấy bất chấp cả việc tôi biết anh ấy có nhiều điều che giấu tôi. Thực ra tôi hiểu, cái sự yêu thích mà anh ấy dành cho tôi là 1 phần trong cuộc đời anh ấy mà anh ấy cũng từng dành sự yêu thích cho những người con gái khác. Cái đơn giản của việc tôi tự cho là bản thân mình đặc biệt trong cuộc sống của anh ấy chỉ bởi tôi tự tạo cho mình những nguyên tắc mà tôi cố gắng không phá vỡ nó để đảm bảo giá trị của bản thân. Trong mắt anh, tôi ngoan và chăm chỉ, biết thương gia đình, và biết quan tâm đến những người xung quanh mình. Còn sự thật tôi nhận định, tôi đối xử với mọi người thật tâm để đổi lại sự thật lòng. Tôi có thể hờ hững với ai đó không phải bởi vì ghét bỏ họ mà bởi vì không có sự thân thiết với họ, vậy thì những gì họ nhận được từ tôi sẽ là sự tương tác ở mức độ vừa phải, đối với những người không quen thân, tôi không thể cười ngọt ngào lấy lòng. Đối với những người có sự gắn bó, tôi sẽ thật lòng yêu quý, thật lòng quan tâm và đối xử tốt với họ, còn với những người tôi không ưa hay ghét bỏ thì tôi cũng đối xử thật lòng, ghét bỏ thật lòng.
Tôi và anh trải qua gần 9 năm quen nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cảm xúc. Mọi thứ nó đến và đi rất nhanh để khi tôi nhìn lại, có một chút tiếc hận vì lúc ấy khi bên anh tôi đã không buông thả bản thân một lần để cảm nhận tất cả mọi thứ nơi anh, để hưởng thụ mọi trọn vẹn cảm xúc mà anh mang đến, không dám một lần đắm chìm vào thứ tình cảm mà anh trao tới qua nụ hôn nồng nhiệt đêm mưa hôm đó. Có lẽ lúc ấy tôi quá ngay thơ, hay là số phận của chúng tôi chỉ dừng lại ở vậy thôi. Dừng lại ở lưng chừng.
Tôi đưa ra quyết định chóng vánh vội vàng, từ bỏ anh, từ bỏ cảm xúc của anh, cũng từ bỏ tình yêu của chính mình để đi về miền đất mới, nơi mà tôi sẽ gặp những con người mới, môi trường mới. Ở nơi đây, tôi sẽ tạo dựng tương lai cho bản thân, có thể tôi sẽ thành công, có thể tôi sẽ đạt được những thành tựu, những thứ mà tôi mong muốn, tôi sẽ có tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại không có được anh.
Ngày hôm nay anh gọi cho tôi, anh kể về việc anh được giới thiệu làm quen với một cô gái khác, người mà ngay cả bố mẹ cô ấy cũng hài lòng về anh, thích anh và thậm chí tính cả chuyện cưới xin... Tôi chạnh lòng, chột dạ.... Tôi tự dặn lòng một trăm lần rằng chính tôi đã rời bỏ anh, tôi tự nhắc nhở bản thân một ngàn lần rằng chính tôi không cần anh... vậy thì tôi lấy quyền hạn gì để khó chịu ? ... tôi lấy tư cách gì trong cuộc đời anh để ghen?.... Vậy mà tôi vẫn ghen. Năm đó tôi đã lựa chọn, ngay từ đầu lựa chọn của tôi không có anh. Vậy mà tôi còn có tư cách để ghen sao?
Tôi chẳng là gì cả, và anh cũng nói trong đời tôi thì anh chẳng là gì cả.
Tôi vẫn rất thích anh....